Tết đoan ngọ nhớ về ngày xưa

Thế là lại đến Tết Đoan Ngọ ! Mấy ngày hôm nay trời đất oi nồng, hầm hập nóng như rang . Đêm hè mất điện, phố xá im lìm, lũ trẻ con hình như cũng héo đi vì nóng nên chẳng thấy chúng nô đùa ầm ĩ như mọi khi. Chẳng biết làm gì, mình trèo lên sân thượng hóng gió, đếm sao. Rồi bỗng dưng lòng nhớ nôn nao về cái thưở ngày xưa, nhớ về ngày Tết này mà cho đến tận giờ u tôi vẫn bảo là ngày Tết giết sâu bọ ! 

Hồi ấy, cách đây ngót nửa thế kỷ rồi, nhưng tôi vẫn còn nhớ như in…Sáng sớm, u tôi đã gọi: “ Dậy, đi rửa mặt rửa mũi để còn giết sâu bọ chứ!” Thế là cả mấy chị em cùng bật dậy…Và tôi thường là kẻ dậy nhanh nhất, vì tôi mong chờ giây phút ấy rất lâu rồi thì phải! Một lát sau, cả nhà tôi đã quây quần quanh cái mâm hoa quả giữa nhà mà u tôi đã sửa soạn từ bao giờ chẳng biết . Hồi ấy, dù nghèo đến đâu, tới ngày này, u tôi đều gắng kiếm cho chị em tôi vài ba loại hoa quả để ăn vào lúc sáng sớm . U tôi bảo rằng, ăn vào lúc này, trong ngày tết này sẽ giết hết mọi loại sâu bọ, giun sán trong người. Chẳng biết là vì tin như thế, hay tại thói háu ăn, mà năm nào, khi ăn dưa hấu tôi cũng bị chị  tôi mắng vì tội ăn cả hạt. Chị bảo : “ mày ăn hạt vào bụng, nó mọc thành cây ở trong ấy thì cho chết”. Đầu tiên, tôi sợ lắm . Nhưng sau này hết sợ, vì mấy năm rồi có thấy cái cây nào mọc được đâu ! Ăn hoa quả xong, năm nào u tôi cũng đơm cho mỗi chị em một bát con rượu nếp, cả nước lẫn cái. Cái thứ ấy có hương vị thơm thơm, ngòn ngọt, cay cay…lần nào ăn vào là lại thấy trời đất xoay xoay… có lần say đứ đừ ! Nhưng chẳng năm nào sợ, bởi vẫn tin rằng : ăn là để giết hết sâu bọ giun sán trong người ! Và với tôi, khoái nhất trong ngày Tết ấy là được đóng vai cây mít sau nhà để trả lời những câu hỏi của thầy tôi. Năm ấy, mất mùa mít, thầy bảo tôi trèo lên cây. Ở dưới ông cầm gậy khảo vào thân mít và hỏi: “ Mít kia!” Tôi trả lời: “ Dạ!” …Rồi: “ Sang năm mít ra bao nhiêu quả?” “ Sang năm con ra ba trăm quả…”…Thế rồi tôi tụt xuống và tự nhắc mình nhớ xem sang năm, cây có sai quả không . Nhưng hình như chẳng năm nào nhớ cả ! Thế rồi, mấy cái tết giết sâu bọ nữa đi qua…Chị tôi đã lớn, ít mắng, ít dọa tôi hơn . Tết Đoan Ngọ năm 1975, tôi ngỡ ngàng thấy một anh bộ đội đến nhà . Anh mang biếu bố mẹ tôi nhiều thứ lắm : đỗ xanh, gạo nếp, chim câu và một đôi ngỗng to kềnh, có cái cổ dài trông đến sợ. Năm ấy, tuy đã đến tuổi đi bộ đội rồi mà tôi vẫn ngố . Tôi hỏi thầy tôi : “ Sao anh ấy cho nhà mình nhiều thứ thế hả thầy?” “ Anh ấy đi sêu!” “ Đi sêu là sao hả thầy?” Thầy tôi gắt : “ Hỏi vặt!” Thế là tịt ! Đến tháng 10 năm đó, chị tôi về nhà anh bộ đội ấy làm dâu ! Nhanh thật, đã gần bốn mươi năm, kể từ ngày đó!

  Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi theo qui luật không ngừng của nó, cuốn theo bao kỷ niệm buồn vui của cuộc đời …Có bao nhiêu điều mới lạ đã sinh ra, và cũng có bao nhiêu điều đã thuộc về xưa cũ . Vẻ đẹp riêng của ngày Tết Đoan Ngọ – Tết giết sâu bọ này cũng dần dần phôi pha theo năm tháng, để bây giờ, có lẽ, nó chỉ còn là nỗi nhớ thẳm sâu – nỗi nhớ ngày xưa !

Trần Thanh, 15/6/2010
Advertisements
This entry was posted in Văn học. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s